Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

the Snippets in Blog Posts

Bài đăng phổ biến

Breaking News:

latest

Slideads

PHÁT BIỂU CỦA HẬU DUỆ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NHÂN NGÀY "QUỐC HẬN"

PHÁT BIỂU CỦA HẬU DUỆ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NHÂN NGÀY "QUỐC HẬN" 30/4/2019 . Kính thưa các chú các bác cựu quân nhân quân lực...

PHÁT BIỂU CỦA HẬU DUỆ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NHÂN NGÀY "QUỐC HẬN" 30/4/2019 .

Kính thưa các chú các bác cựu quân nhân quân lực VNCH.

Kính thưa tất cả các bạn .

Năm 1967, một bản Hiến pháp dân chủ và tiến bộ nhất trong lịch sử hiến pháp Việt Nam được thông qua và thi hành, dẫn đến sự ra đời của nền Đệ nhị cộng hòa (1967-75). Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chế độ miền Nam đạt được sự ổn định chính trị và ngày càng đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong cuộc chiến khi quân đội Mỹ rút lui dần dần và hoàn toàn vào năm 1973.
Trong những năm này, thường dân, nhà giáo, nhà báo, chính khách, thương nhân, viên chức, luật sư, thẩm phán, tướng lãnh quân đội, và nhà ngoại giao, đều có đóng góp vào việc xây dựng một chính phủ hiến định dựa trên chế độ bầu cử tương đối cởi mở với các cơ quan hành pháp, lập pháp, và tư pháp riêng biệt. Trong một đất nước vừa được độc lập không lâu, trải qua một quá trình giải thực khó khăn, không có truyền thống dân chủ hay lập hiến, lại bị một nước lân cận quyết tâm phá hoại, và với một đồng minh đang tìm cách rút lui, thử nghiệm dân chủ dưới nền Đệ nhị cộng hòa vẫn diễn ra và đạt được nhiều thành công.

Quân đội VNCH với khẩu hiệu "Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm" đã dần thay thế quân đội đồng minh để làm nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm lược của cộng quân. Hai cuộc phản công vào Tết Mậu Thân 1968 và Mùa hè đỏ lửa 1972 đã cho thấy rằng quân lực VNCH thừa sức đảm đương chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh của người Mỹ" để đảm bảo một hậu phương vững chắc cho các đảng phái chính trị xây dựng một nền dân chủ dựa trên nền tảng của đối lập hợp pháp có ghi rõ trong hiến pháp . Quyền tự quyết, quyền con người chưa bao giờ được coi trọng như thế trong lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Thế nhưng với Thông Cáo Chung Thượng Hải và Hiệp định Paris 1973 người Mỹ đã thực hiện nguyên lý của Kinh Dịch "kẻ thù của kẻ thù của ta là bạn ta" , bắt tay với Trung Quốc để tập trung lực lượng, cô lập khối XHCN nhằm thi hành chiến tranh lạnh để lật đổ Liên Xô và Đông Âu.Đau đớn thay miền Nam Việt Nam lại là nạn nhân của kế hoạch này, là con cờ buộc phải hy sinh trên bàn cờ chiến lược thế giới.

Cuối tháng 3/1975 kế hoach cắt giảm viện trợ và khiến chế độ VNCH sụp đổ của Kissinger đã nằm trên bàn tổng thống Thiệu. Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn muốn tạo ra kịch bản là quân lực VNCH do chiến đấu kém, tinh thần sa sút mới mất dần các vùng chiến thuật 1,2 và 3 một cách nhanh chóng chứ không phải do sự sụp đổ về ngân sách . Trong tài liệu "10 ngày cuối cùng của quân lực VNCH" đã cho thấy Bộ tổng tham mưu quân lực VNCH đã chỉ ra rằng nếu chế độ VNCH không sụp đổ vào tháng 4/1975 thì đến tháng 6/1975 quân đội cũng phải hết đạn và không còn ngân sách để trả lương cho quân đội cũng như khí tài, vũ khí cũng sẽ cạn kiệt.

11h30 tháng 4/1975 xe tăng cộng quân đã tiến vào Dinh độc lập giữa lúc toàn bộ nội các VNCH đang chuẩn bị để bàn giao. Có thể khẳng định rằng xét theo logic học khách quan thì đây không phải là đầu hàng mà là một sự giải giáp để tránh đổ máu khi một trong hai bên tham chiến phải bị cắt viện trợ , tước vũ khí trong điều kiện cả hai phía đều nhận vũ khí của nước ngoài như nhau.Trung tá CSVN, chính ủy Bùi Văn Tùng đặt vào miệng tổng thống Dương Văn minh lời tuyên bố đầu hàng do chính y thảo sẵn. Nhưng y lại ngờ nghệch không biết rằng đại tướng Dương Văn Minh không hề kế nhiệm chức TT VNCH theo đúng hiến pháp . Vậy nên lời tuyên bố dưới họng súng của Dương Văn Minh theo công pháp quốc tế không hề có giá trị pháp lý.

VNCH không hề đầu hàng bởi họ không hề thua trên chiến trận khi số cộng quân tử trận trong cuộc chiến là 1 triệu mốt trong khi phía VNCH là 250.000- 350.000 ngàn. Như vậy tỷ lệ một chiến sĩ VNCH đã loại khỏi vòng chiến 3,4 cộng quân thì không thể gọi là thua trên chiến trường. Và suy cho cùng một nền dân chủ thất bại chính là nhân dân thất bại bởi chính quyền và quân đội đều từ nhân dân miền Nam sinh ra. Đúng hơn ta có thể gọi đây là thời điểm nền dân chủ non trẻ của miền Nam phải dang dở , bỏ dở nửa chừng vì bàn cờ thế giới. Lỗi không phải thuộc về người lính VNCH, lỗi vì số phận dân tộc quá hẩm hiu. Tuy nhiên lịch sử là một hành trình dài và thế hệ thứ nhất của quân lực VNCH chỉ là đang tạm thời gác súng trao lại việc hoàn thành nền dân chủ ấy cho các thế hệ sau mà thôi.

Khác với cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ 1865 khi không có kẻ thắng người thua, cộng sản với bản chất của tầng lớp ít học, ti tiện luôn cho rằng chúng đã chiến thắng. Dù rằng đó chỉ là sự tưởng tượng. Đối với chúng việc hòa hợp hòa giải dân tộc theo gương người Mỹ để vinh danh người lính cả hai phía đã ngả xuống trong cuộc chiến là điều quá xa xỉ. Chúng đã trả thù hèn hạ bắt cách lừa dối các sĩ quan VNCH ra trình diện để học tập với thời hạn 10 ngày để rồi giam giữ họ qua rất nhiều nhà tù từ Nam ra Bắc với thời hạn tùy thích , bất chấp luật pháp. Nhưng chúng chỉ giam cầm về thân thể chứ không hề giam cầm được ý chí của người chiến sĩ quân lực VNCH. Biết bao gia đình tang thương , ly tán , biết bao người sĩ quan quân lực VNCH đã phải nằm xuống dưới những nấm mồ hoang lạnh trong thời kỳ tang tóc này. Tuy nhiên tinh thần "tổ quốc -danh dự- trách nhiệm" vẫn chẳng hề suy suyễn , vẫn rực sáng bất khuất như năm nào " Trên đầu súng ta đi tổ quốc vẫn vươn mình. Trên lưỡi lê căm hờn . . . hờn căm như triều sóng " "

Trên đầu súng xâm lăng . . . xiềng xích với bạo tàn 
Trên lưỡi lê nô lệ . . . cùm gông phải gục ngã .

Cho quê hương ta rạng ngời 
Cho yêu thương xanh vời vợi.

Bi kịch dân tộc hòa quyện cùng bi kịch cá nhân ,gia đình thấm đẫm trong tâm khảm những người sĩ quan quân đội VNCH trong thời kỳ này :

Mẹ đưa con tới trại vào quân trường Đà Lạt
Hai mươi mốt năm gươm đàn đại bác
Mười ba xuân, bắp muối khoai mì
Mẹ dõi theo từng bước con đi
Con "ra trại" mười tháng sau mẹ về chín suối. 
Tiễn linh cữu mẹ đi lần cuối
Con khóc vùi như mới tuổi mười ba
Ngậm ngùi đếm giọt mưa sa.

Thế nhưng họ vẫn ngạo nghễ một tinh thần nhân bản cao cả , một sự độ lượng tuyệt vời với những kẻ mà họ khinh bỉ :

"Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
Ông anh hùng ông cứu được quê hương
Ông sẽ mở ra ngàn lò cải tạo
Lùa cả nước vào học tập yêu thương
Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
Bồ bịch hết không đứa nào là ngụy
Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng”.

Hôm nay đây 43 năm "Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo" họ lại tề tựu về đây dưới bầu trời của nước Mỹ, mảnh đất tự do cuối cùng của nhân loại. Họ vẫn biết rằng "kết thúc một cuộc chiến không phải kéo quân về nhà là xong., đằng sau đó là những đêm trường nô lệ cho các thế hệ sống về sau". Nhưng họ đã làm hết sức mình, chỉ có điều họ đã sinh ra nhầm lúc dân trí Việt Nam đang lúc tận cùng nói như lời của cụ Tản Đà. Lịch sử rồi đây sẽ phải trả lại cho họ sự công bằng, bởi lẻ họ không hề bán một tấc đất nào của ông cha. Những kẻ bán nước ,những kẻ vu cáo giờ đây đang lộ rõ bộ mặt thật của chúng. Và giờ đây ở xứ sở của tự do họ đã có thể hãnh diện ngẩng cao đầu mà nói rằng " Suy cho cùng chúng ta không thể nào đi đến đích khi phải dừng lại để ném đá vào những con chó bên đường chỉ vì những tiếng sủa của chúng " ( Chuchill).

Không cần thanh minh, không cần nhiều lời bởi tất cả những gì của Cesar sẽ phải trả lại cho Cesar. Lịch sử sẽ không thể mãi bất công với họ. Xin gởi lời chúc sức khỏe đến các chú, các bác , lời tri ân chân thành của chúng cháu chúng con , những thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư của quân lực VNCH. Chúng con cảm thấy vinh dự và tự hào được là một phần của VNCH, tự hào khi được là con ,là cháu của các chú , các bác , các anh- những người luôn đặt tổ quốc lên trên tất cả:

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch.
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma.

(Nợ nước trả chưa xong đầu đã bạc.
Đêm đêm mài gươm báu dưới trăng)
(Cảm hoài - Đặng Dung )

Xin cám ơn.





No comments

Nội Bật