Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

the Snippets in Blog Posts

Bài đăng phổ biến

Breaking News:

latest

Slideads

ĐÀN BÀ YÊU, ĐÀN BÀ HẬN

ĐÀN BÀ YÊU, ĐÀN BÀ HẬN Phía sau một người đàn bà khổ đau sầu muộn, là một người đàn ông. Trong câu chuyện xác xơ hôm nay, đã vắng một người ...

ĐÀN BÀ YÊU, ĐÀN BÀ HẬN

Phía sau một người đàn bà khổ đau sầu muộn, là một người đàn ông. Trong câu chuyện xác xơ hôm nay, đã vắng một người đàn ông. Gương mặt khô khốc vô hồn hôm nay, chắc cũng đã từng yêu và rung động. Thế rồi ngang trái một mình. Vết thương tình cảm đã đánh gục họ.

Hồi xưa đọc báo Thanh Niên, thấy có những người đi xin thay tên. Họ mang những cái tên như để làm chứng nhân cho những cuộc đổ vỡ, như Hận Đời, Trường Hận, Vô Lý... và mang cả một số phận không vui.

Đàn bà đi qua đổ vỡ, rất buồn. Nhiều người đã không thể bước qua được hận sầu, quẩn quanh trong vết thương lòng. Họ đáng thương hơn đáng giận. 

Đàn bà yêu, bao giờ cũng yếu lòng hơn, thiết tha hơn, đặt nhiều hy vọng hơn đàn ông. Đàn bà yêu, như gieo hạt mầm vào đất. Cây càng lớn càng bén rễ sâu. Lỡ phải nhổ lên thì vết thương càng lớn. 

Đàn ông đi rồi. Đàn bà chênh vênh, không bởi sợ hãi vì mất đi bờ vai nương tựa. Chênh vênh vì mất đi chuỗi ấm êm cũ, mất đi nỗi thiết tha thân thuộc. Một quãng đời tát nước bể dâu. Đàn bà có thể thứ tha, nhưng chẳng quên gì cả. 

Đàn bà va vấp, không nỡ làm đau họ, dù chỉ bằng câu chuyện vu vơ. Thật khó để bắt họ phải quên hoặc tha thứ khi chỉ họ mới hiểu tâm khảm của mình. Một bước chân trong cuộc đời, cũng đã chênh vênh nhiều lắm. 

Chỉ đôi khi mong cho họ bình tâm vững chãi. Cuộc đời thì dài, nhân duyên đôi khi chỉ là một quãng. Quá khứ chỉ là vết xước. Có cào xé hiện tại lẫn tương lai, cũng đâu cứu chuộc được gì. 

Đàn bà, thương lấy thân mình. Người ta làm khổ mình đã đủ. Tự mình làm khổ mình thêm chi. Hạnh phúc trong tay mình, cố sao vun vén. Đàn bà đổ vỡ, hạnh phúc là ngoái nhìn ngày cũ mỉm cười đã qua ngốc dại.

Một an yên  hạnh phúc, chẳng phải là sự trả thù ngọt ngào nhất đó sao?

Nguyễn Tiến Tường 




No comments

Nội Bật